Chương 171
Hy Nguyệt nghĩ tới một khả năng mà không kiềm chế được rùng mình.
Không được, cô phải tìm cơ hội xác nhận lại một lần nữa.
Hy Nguyệt cố gắng đứng dậy, bây giờ cô mới phát hiện cơ thể mình đau như muốn nứt ra thành từng mảnh.
Hy Nguyệt nhớ lại sự khinh thường mà người đàn ông kia dành cho mình thì cô cảm thấy mình không thể sống dựa vào nhà họ Lục như một con mọt gạo thế được. Cô phải tìm một công việc kiếm tiền, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Lúc ăn tối, bà Lục trở về.
“Thưa mẹ, con ở nhà mãi cũng buồn nên muốn đi ra ngoài tìm việc.”
Bà Lục nhìn cô một chút rồi hỏi: “Cô học ngành gì?”
“Thiết kế đá quý.” Hy Nguyệt trả lời rất nhỏ.
Hy Nguyệt vừa mới tốt nghiệp hai tháng, còn chưa tìm được công việc chính thức nên hai tháng này chỉ mới làm công ở bên ngoài.
“Con dâu nhà họ Lục không thể làm việc cho người ngoài. Cô gửi sơ yếu lý lịch tới Leas, được tuyển hay không thì phải xem năng lực của cô rồi.” Bà Lục nói một cách hững hờ.
Để cho cô ta đi ra ngoài làm việc cũng được, suốt người quay qua quay lại trước mặt mình chướng mắt.
“Cảm ơn mẹ.” Hy Nguyệt cười, cô như một con chim bị cầm tù nay lấy lại được tự do, cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Công ty đá quý Leas cũng không phải là công ty thuộc tập đoàn Lục thị mà là thuộc tập đoàn Đế Tước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2438754/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.