Chương 142
Một công đôi việc của Lục Viên Thần nói là hành động khiến Dụ Bạch Ngôn ê ẩm cả người sau một đêm dài trải qua việc lăn lộn trên giường với anh.
Cả người đau nhức, Dụ Bạch Ngôn không muốn ra khỏi giường, kéo mền lên che kín cả người lại rồi chỉ muốn ngủ thôi.
Tiểu Phong lúc này đẩy cửa đi vào, đi đến bên giường kéo lấy Dụ Bạch Ngôn ra.
” Chú…chú Ngôn…dậy chơi với con đi ” Tiểu Phong ngây ngô nói.
Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy mọi người ạ, mới đó Lục Viên Phong đã được ba tuổi rồi, thằng bé bị baba hắt hủi, do thằng bé chiếm Hy Nguyệt quá lâu nên đã bị Lục Lãnh Phong đưa đến nhà chính gửi vài hôm để hai vợ chồng có thời gian riêng với nhau.
Lục Viên Phong làm gì biết đêm qua Dụ Bạch Ngôn bị Lục Viên Thần hành lên bờ xuống ruộng.
À không đúng, là bị hành trong phòng ngủ rồi vào phòng tắm sau đó rồi đi ngược là phòng ngủ mới đúng.
” Tiểu Phong…” Dụ Bạch Ngôn mở mắt ra nhìn Tiểu Phong, đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, anh không nỡ phũ lấy Tiểu Phong.
Tiểu Phong thấy cổ của Dụ Bạch Ngôn có vết tím vết hồng, thằng bé ngây ngô leo lên giường, sau đó đưa tay chạm vào cổ Dụ Bạch Ngôn.
” Chú..chú Ngôn…cổ của chú sao vậy?”Lục Viên Phong hỏi.
Nghe câu hỏi đầy ngây thơ này, Dụ Bạch Ngôn cũng chẳng biết nên nói sao đây, đứa bé này còn quá nhỏ, anh không thể đầu độc tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2438783/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.