Chương 120
Hy Nguyệt lắc đầu, người phụ nữ trước mắt như vị cứu tinh của cô, nhờ có bà mà cô đã thoát nạn rồi.
” Không sao là tốt rồi ” Hứa phu nhân thở nhẹ ra.
” Hứa Chí Quân “.
” Mẹ muốn làm gì đi làm đi, con không ý kiến đâu ” Hứa Chí Quân đáp, sau đó nhanh chân quay lưng mà rời đi.
Nếu ở lại sẽ nghe bà giáo huấn dài như bản tình ca luôn đấy chứ.
” Cô gái, con tại sao lại ở cùng thằng con nhà bác?”.
Hứa Chí Quân trước giờ không lăng nhăng, về chuyện tình yêu cũng rất hiếm khi nói đến.
Hôm nay lại bất ngờ lao lên người một cô gái, trông có vẻ mạnh tay chẳng thương hoa tiếc ngọc như vậy, nếu bà không đi vào Hứa Chí Quân định lấy mạng cô gái này à?
” Con…con…”.
Ọt…ọt…
Bụng cô lại kêu lên.
Đây gọi là tiếng kêu gào của bao tử!
” Con chưa ăn gì sao?” Hứa phu nhân hỏi.
Hy Nguyệt lắc đầu.
” Để ta đưa con sang phòng ta, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng bữa nhé “.
…
Lục gia bây giờ.
Lục Lãnh Phong ngồi ở sofa, bộ quần áo trên người đã hai ngày chưa thay ra. Đối với người sạch sẽ như anh đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Bây giờ thì có rồi.
Hy Nguyệt đã mất tích suốt hai ngày qua. Anh đã cho người đi điều tra, cô đi gặp Hy Tuyết, sau đó liền bị đưa lên tàu rời đi.
Khi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2438805/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.