Chương 107
” Tôi là Song Tử, các người dám cản tôi sao?”.
Thấy bộ dạng hống hách của Song Tử, Hy Nguyệt không chịu được đành tiến ra, cô đi lại gần chỗ cô ta và hai bảo vệ đang đứng phía sau lôi kéo.
” Thiếu…thiếu phu nhân ” Hai nhân viên bảo vệ vội lên tiếng.
Hy Nguyệt mỉm cười:” Hai anh cứ xuống dưới trước đi, chỗ này để tôi lo “.
” Nhưng…”.
” Không sao, dù sao cũng chỉ là một bà thím đẹp mà điên, tôi tự giải quyết được ” Hy Nguyệt bình tĩnh nói.
Hai nhân viên bảo vệ bật cười, cuối cùng tuân lệnh cô trở về vị trí của mình.
Song Tử biết rõ Hy Nguyệt đang cà khịa mình, chị ta liền tức tối.
” Cô nói ai điên đấy hả?”.
” Ô, ngoài cô và tôi ở đây. Không lẽ tôi tự nói tôi sao?” Hy Nguyệt đáp.
Đúng là đẹp mà điên thật cmnr. Quá tiếc cho cái nhan sắc này.
Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông độc thân, chị ta cũng hết sức đẹp, vẻ đẹp này đúng là Hy Nguyệt công nhận, rất giống tiên nữ.
Nhưng lại nhắm vào gia đình người ta mà phá, đẹp mà đi làm tuseday thì chỉ có mà vứt, ra chuồng gà mà chơi, nhân loại không ai dám chơi cùng.
” Cô dám?!” Song Tử chỉ tay thẳng vào mặt Hy Nguyệt, đang mất bình tĩnh rồi.
Hy Nguyệt bình tĩnh đưa tay lên, đẩy nhẹ tay Song Tử xuống.
Đúng là lúc trước cô yếu đuối, không đủ can đảm nhìn thẳng mặt người khác hay phản kháng lại, nhưng bây giờ khác rồi, bên cạnh Lục Lãnh Phong cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2438856/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.