Trong mơ màng, cô thức giấc cũng loáng thoáng nghe được ai đó nghe điện thoại. Mê man quá lâu mà bây giờ hết kiệt sức lực, bữa tối còn chưa ăn, mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. . . . .
Cố gắng lắm cô mới nâng được cái mí mắt lên, nặng trịch!
Chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa sổ nhỏ nhoi, có vẻ đây là nhà kho, mà có lẽ gần biển, mà tiếng sóng đập rất mạnh, gió lạnh cũng ùa vào. Gần cửa còn có hai - ba tên đang đứng đó nói chuyện, toàn thân màu đen, nhìn thực đáng sợ!
Định di chuyển một chút thôi sao mà khó quá, cả người tê rần rần, nhúc nhích một chút cũng khó, mới biết là mình đang bị trói, bộ áo màu trắng cùng vì thế mà nổi bật lên hẳn mấy vết hằn đen đen, nhưng giờ phút này, làm gì còn tâm trạng để tâm đến việc đó?
- "Nuo ... Nước ...." - Cô nói khe Khê, near as rên rỉ, cả người khô khóc, entire chút nước bọt are no longer!
- "Tỉnh rồi?" - Một bóng dáng cao lớn đi trước mặt cô.
Ai đây?
-"Ông...là ai?...Thả tôi ra.."- Mặc dù biết những lời này thốt ra là thừa, tự biết là ngu ngốc, nhưng vẫn hỏi....
-"Haha, khát nước hả? Uống đi, đây sẽ là lần cuối cùng kì nữ của chúng ta được uống nước!"- Hắn cầm một cốc nước tới, đưa đến trước mặt cô, cô cũng không nhìn rõ mặt hắn, vì ánh sáng chỉ là len lỏi vào, hắn nhấc cằm cô lên, dốc nước vào miệng cô.
Do nước quá nhanh trôi vào khiến cô bị sặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-chuyen-sung-cua-dai-bang-chu/1590345/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.