- Cái đó sao có thể dễ ngửi được mùi?- Cô ta có chút bất đắc dĩ cười, nhanh chân bước tới, như không để ý tới việc ngồi bên cạnh hắn, cố ý ngồi kế bên, vươn tay cầm trái Sakya trên tay Ranniel:"Sakya. . . . . . "
Ranniel suy nghĩ, một lúc sau nói:"Cô cẩn thận một chút!"
- Không có việc gì.- Cô ta đặt trái Sakya lên tay mình, dùng con dao nhỏ bé sắc nhọn cắt. . .
- A. . .- Cô ta chợt nhiên buông tay ra, quả Sakya và con dao rơi xuống đất, cô ta giơ ngón tay thon dài trắng nõn nhỏ từng giọt máu lên, Ranniel cũng đang nhìn cô ta thì thấy máu, sửng sốt, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô ta, nhìn cái vết thương thật sâu trên ngón tay của cô, liền dùng tay mình cầm chặt tay cô ta, như để ngăn dòng máu chảy xuống tiếp:
- Xin lỗi đã làm tay cô bị thương. . .
- Không sao. . .- Cô ta lắc đầu, ở khoảng cách gần nhìn hắn.
Anh cúi xuống, ấn miệng vết thương, một lúc sau, buông tay ra, nhìn máu ngưng kết ở miệng vết thương, liền đứng dậy nói:"Tôi đi lấy hộp cứu thương"
Cô ta dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn:
- Tôi không sao. . . . . .Anh không cần vội. .
Anh đi vào phòng, một lúc sau đi ra với một hòm cứu thương trên tay, cầm bông băng và thuốc sát trùng, nhìn cô ta, nói:"Cô cố gắng chịu đau một chút nhé"
- Đau lắm hả? Vậy thôi thà nguyện để yên chứ không muốn bôi thuốc sát trùng.-Cô ta ra vẻ căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-chuyen-sung-cua-dai-bang-chu/1590356/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.