Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc thật mệt mỏi, đó là suy nghĩ đầu tiên của cô. Vừa định nhấc chân xuống giường thì thấy có một cánh tay của ai đó đang đặt trên bụng mình. . .
Cô nhìn sang thì thấy bản mặt anh đang được phóng to kịch cỡ !!! Đặc biệt hơn, trên người anh chỉ mặc một cái quần. . .
Còn là quần tam giác !!!
Cô cũng như vậy, điều này không khỏi khiến cô hét toáng lên:
-A, anh. . .cái đồ đồi bại, bại hoại. . .- Vừa nói cô vừa dùng gối đập đầu vào đầu anh.
- Cái gì vậy ?- Anh bực mình mở mắt
- Anh. . . tối qua anh đã làm gì hả?
- Làm cái cho em sướng, biết rồi còn hỏi.
Câu trả lời của anh thực : Thêm dầu vào lửa. Không thèm cãi nhau với anh nữa mà bây giờ cô ra khỏi phòng. Nhấc được bước đầu tiên thì cô ngã quỵ xuống:
- A. .. - Đau, thực rất đau, chỗ đó thực rất đau.
- Sao vậy ?
- Sao gì mà sao, tất cả tại hết cái tên đồi bại nhà anh. . .- Cô vừa nói vừa đỏ mặt
- Ơ, tối qua anh đã làm nhẹ hết sức rồi. Được rồi được rồi, lên đây.- Vừa nói anh vừa đứng dậy bế cô lên. Thực, bây giờ cái gì anh cũng cho cô hết!
- Tránh ra . . .
- Gì chứ, tối hôm qua là em phá giấc ngủ của anh, bây giờ phải đền bù cho anh chứ ! Nào, lên đây.- Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng, quấn chặt lấy cô . . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-chuyen-sung-cua-dai-bang-chu/1590384/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.