Âu Dương Thần trong chốc lát ngu ngơ, Tuyết Nhi làm sao có thể đánh anh, nhìn ánh mắtÂu Dương Thần đau khổ bi thương, Hân Nhi đột nhiên cảm thấy mình có chút quá đáng hắn chỉ nhận lầm người, mà còn ánh mắt hắn nhìn cô nhất định cực kỳ đau.
"Tôi, tôi không phải Tuyết Nhi mà anh nói, ta không biết anh, tôitên là Lăng Phỉ Tuyết, không phải Tuyết Nhi của anh" nói xong, Hân Nhi xoay người muốn đi. Vừa bước được một bước cánh tay Hân Nhi đã bị Âu Dương Thần bắt lấy, Lăng Phỉ Tuyết, thật sự là buồn cười, cái tên này ở trong lòng mình ròng rã năm năm, từ lúc quen biết cô đến khi cô rời khỏi đã ròng rã năm năm, tên Lăng Phỉ tuyết này ở trong lòng trong đầu không biết xuất hiện bao nhiêu lần, khuôn mặt kia, vô số lần xuất hiện ở trong mơ, làm sao có thể nhận lầm, Tuyết Nhi.
"Tuyết Nhi, anh làm sao có thể không biết em, anh làm sao có thể không biết tên em là Lăng Phỉ Tuyết, Tuyết Nhi, anh là anh Thần? Em làm sao vậy? Làm sao có thể không nhớ anh rồi hả?" Âu Dương Thần thật sự cực kỳ bi thương, bản thân ngày nhớ đêm mong vậy mà người kia không nhớ mình, cho tới bây giờ Âu Dương Thần không nghĩ tới, cũng không thể tiếp nhận được.
Anh Thần, anh Phi, chẳng lẽ mình thật sự biết hắn sao, nhưng mình thật sự một ấn tượng cũng không có, kỳ thật mình cũng không có ấn tượng với anh Phi, huống chi là người đàn ông trước mắt này, lúc này Hân Nhi thật sự đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-chuyen-sung-cua-tong-giam-doc-mat-lanh/2018597/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.