Khi họ đến gần cửa nhà, chợt nghe thấy từ trong phòng truyền ra một tiếng kêu bi thương tuyệt vọng, trái tim Bạch Hạo Duy nhảy dựng lên, lập tức chạy vào trong nhà, thẳng đến phòng mình.
“Tình Hoan!” Cảnh đập vào mắt khiến trái tim anh gần như ngừng đập. “Đừng! Tình Hoan –”
Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu từ phía sau, Hứa Tình Hoan đang treo nửa người ngoài cửa sổ, giật mình quay đầu lại, hai mắt mờ mịt vô thần, như không phát hiện cái gì, cô chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại muốn nhảy xuống.
Đầu cô đau quá, đau đến mức như muốn vỡ tung ra rồi.
“Không cần, Tình Hoan!” Bạch Hạo Duy kinh hãi chạy vội lên, đúng lúc ôm được thắt lưng cô, hai người cùng ngã xuống sàn, mặc dù không còn nguy hiểm nữa nhưng anh vẫn ôm chặt cô vào lòng, không chịu buông tay, bế cô rời khỏi chỗ cửa sổ đó.
Hứa Tình Hoan liều mạng giãy giụa, miệng lại thì thào nói, “Đã chết, anh ấy đã chết, Lăng Tuyên đã chết, rốt cuộc tôi không thể nhìn thấy anh ấy nữa rồi, không thể nhìn thấy anh ấy nữa rồi …… Đau quá, đau quá, đầu tôi đau quá.” Vẻ mặt cô đau đớn, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.
“Không, anh không chết, Tình Hoan, em nhìn anh đi, anh ở ngay đây, anh đang ở trước mặt em mà!” Thấy cô như vậy, hốc mắt Bạch Hạo Duy cũng đỏ lên, trái tim đau đớn vô cùng, anh giữ chặt cô, không cho cô tự ngược đãi bản thân mình.
Sức của cô rất lớn, anh nhất thời không ngăn nổi, cô đập đầu xuống sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-co-thoi-han/801256/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.