Gió từ bên ngoài thổi vào nhẹ nhàng phất động rèm cửa sổ, mặt trời mùa thu tỏa ánh sáng ấm áp, một người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Có tiếng bước chân từ ngoài cửa phòng đi đến, Phí Lăng Sương đi vào đứng bên cạnh giường bệnh, thấy bên cạnh em trai mình là một cuốn album và một chiếc máy tính xách tay, cô không nhịn được thầm than nhẹ một tiếng.
Tiếng than thở nặng nề đó đã kéo lại tinh thần của Lăng Tuyên, đôi môi tái nhợt của anh cố cong lên thành một nụ cười với chị, cố hết sức mở miệng nói:“Chị, văn văn văn kiện em em muốn xem chị chị chị đã mang đến đây chưa?”
“Ừ.” Cô đưa tập văn kiện trên tay cho em trai.
Anh vươn tay muốn nhận lấy, nhưng không cách nào khắc chế sự run rẩy, khó có thể cầm được mấy tờ giấy mỏng manh kia.
Phí Lăng Sương vội vàng cầm tay anh, đặt nó lên tay anh.
“Chị, giúp giúp em lấy lấy lấy lấy một cái bút bút bút có được không?” Phí Lăng Tuyên xem qua một tờ giấy, lắp bắp ra tiếng.
“Được.” Cô khẽ cắn môi, nhéo nhéo cái mũi cay cay, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tìm một cái bút ở ngăn tủ bên giường, cô trực tiếp đặt vào lòng bàn tay em trai, cho anh cầm lấy.
Tốc độ chuyển biến xấu của Lăng Tuyên vượt qua dự đoán của cô và các bác sĩ ở bệnh viện, còn không đến một năm, bây giờ ngay cả sức cầm một cây bút anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-co-thoi-han/801270/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.