21139.
Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn Long Dạ Tước, đưa điện thoại cho anh, “Anh tự mà xem đi! Những người phóng viên này thật không có lương tâm nghề nghiệp rồi, tôi không đắc tội với bọn họ, tại sao bọn họ viết vậy về tôi?” Long Dạ Tước lấy qua xem, chỉ là nhìn thấy tựa đề, sắc mặt của anh tối sầm mấy giây, nhìn chi tiết tấm hình phía dưới sự miêu tả của câu từ, mấy tên kí giả rất biết điều khi tránh tên của anh, vì vậy tất cả phẫn nộ và tiêu điểm đều tập trung ở trên người Tô Lạc Lạc, tuy ngôn từ không hề có tính công kích, nhưng cả bài báo lại làm cho người đọc có một loại cảm giác là Tô Lạc Lạc bắt cá hai tay, tính lẳng lơ, hám tiền.
Tô Lạc Lạc là một người bình thường, lúc chưa quen biết Dạ Trạch Hạo, cô chỉ là trong nhóm con gái không ai quan tâm, nhưng mà bây giờ cô lại phải đón lấy những lời chửi như vậy, bảo sao cô có thể chịu nỗi chứ, lúc này toàn thân cô giận đến run cả lên.
Ánh mắt của Long Dạ Tước nhìn thấy bình luận phía dưới bỗng chốc lên đến một trăm cái, anh bấm vào xem, chỉ mỗi cái nhận xét đầu tiên thôi đã là một câu chửi, “Vô sĩ, tiện nhân, dám phản bội nam thần của tao, đi chết đi chết…”
Và bình luận tiếp theo không có cái nào không là nhục mạ, đóng cô vào bệ đài chịu tội do vô sỉ thiếu đạo đức, tùy ý mà công kích.
Long Dạ Tước nắm chặt điện thoại, không hề trả cho cô, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/264173/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.