21102.
“Dạ thiếu gia, chúng ta đi cửa sau, xe dừng ở cửa sau.” Các trợ lý đã chọn xong đường rút, nếu không, Dạ Trạch Hạo muốn ra khỏi cửa chính của trung tâm mua sắm, nhất định phải bị kẹt cứng ngắc.
Tô Lạc Lạc lần nữa phải cảm thán về độ nổi tiếng của Dạ Trạch Hạo, thật quá nổi tiếng mà!
Ngồi ở ghế sau của xe bảo mẫu, Tô Lạc Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Dạ Trạch Hạo nói, “Chúng ta đi đâu?”
“Giờ ăn cơm thì dĩ nhiên phải ăn cơm rồi.” Dạ Trạch Hạo nhếch mày cười, “Tôi mời mọi người bữa ăn thịnh soạn.”
Tô Lạc Lạc vừa nghe bữa ăn thịnh soạn, mắt lập tức sáng rỡ, đi theo Dạ Trạch Hạo, quả nhiên cuộc sống khác hẳn, vừa có hàng hiệu, vừa có bữa ăn thịnh soạn. Ăn buffet hải sản, Tô Lạc Lạc no óc ách, buổi chiều về đến công ty, Dạ Trạch Hạo thảo luận kịch bản với một đạo diễn, Tô Lạc Lạc thì không có gì làm, chỉ ngồi trong phòng làm việc của cô, ngồi đối diện một cái máy vi tính xem tin tức, tiếp đó, cô chỉ là vô tình tìm kiếm thông tin Dạ Trạch Hạo, không ngờ tin tức buổi sáng của họ, buổi chiều đã thấy xuất hiện rồi.
Lần này không có thông tin bịa đặt bậy bạ nữa, dù gì đây cũng là việc liên quan đến lễ kỷ niệm thành lập của một nhãn hiệu, chỉ là viết cô thành âm thầm thần bí phò trợ show thời trang của Dạ Trạch Hạo, hơn nữa còn chọn một bức hình không tệ lắm của cô, nhưng mà, bi kịch là đem hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/264210/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.