21100.
“Vừa nãy ba người nhà họ Tô đều rất giận, ta cũng không hiểu tại sao, nếu không có chuyện đó thì bọn họ có thể ở lại nói rõ ràng rồi hãy đi, tại sao nói đi là đi rồi chứ?” Tưởng Ân nhíu mắt nghĩ kỹ lại. “Đó là vì bọn họ có tật giật mình, không dám tiếp tục đối chất với con nữa, năm năm trước, cả cái khách sạn đều có điện, chỉ có nguồn điện của phòng con bị hư thôi, khiến con phải mò mẫm vào phòng, nhìn không rõ cô gái trên giường là ai, nếu nói Tô Lạc Lạc có cái gan này, vậy thì là chuyện không thể, cô ấy ngay cả việc tủ điện của khách sạn ở đâu còn không biết, sao có thể tùy ý ngắt điện của mỗi phòng con thôi?”
Long lão thái thái chau mày nói, “Con không phải say rồi sao? Vì sao phải ngắt điện?”
Long Dạ Tước nhoẻn miệng cười, “Bọn họ sợ con không đủ say, nhận ra được cô gái trong phòng là Tô Lạc Lạc.”
“Dạ Tước, sau này con đi giao thiệp thì phải cẩn thận hơn nhé, đừng có bị người ta tính kế nữa.” “Mẹ, lúc đó con chỉ vì còn quá trẻ, thêm việc mọi người đột nhiên tính chuyện liên hôn, khiến tâm trạng con rất ấm ức, uống quá chén.” Nhắc đến, Long Dạ Tước còn cảm thấy bức bối, dù gì thì lúc đó anh chỉ mới hai mươi bốn tuổi, cũng là sai phạm lần đầu tiên mắc phải. Tưởng Ân thở ra một hơi, “Nếu đã vậy thì hôn sự với nhà họ Tô coi như không thành rồi, người nhà họ Tô cũng không bao giờ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/264212/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.