2153.
Sáng sớm.
Tô Lạc Lạc thoải mái lăn một vòng, một giấc mộng hoàn mỹ, không ngăn được một cơn buồn tiểu làm thức giấc, hôm qua uống hơi nhiều rượu, một đêm ngon giấc.
Cô có chút không tình nguyện mà mở mắt, chuẩn bị xuống giường.
Tuy nhiên, cô vừa đứng dậy, tấm chăn trên người trượt xuống, cả thân hình lộ ra ngoài, khi cô chưa kịp phản ứng lại, cô cảm giác ở sofa đối diện giường có một người đang ngồi.
Cô cố định mắt nhìn, cả người muốn điên lên, cô giật mình nhanh với lấy cái chăn mà quấn chặt lại quanh người, một sự tức giận xông lên đến não.
Người đàn ông đối diện, thân hình cao to tao nhã ngồi trên ghế sofa, chân dài bắt chéo, áo sơ mi trắng, quần tây đen, cao quí tựa như là thần trên trời.
Còn ánh mắt của anh ta đang nhìn thẳng vào thân hình cô, Tô Lạc Lạc lập tức ngượng phát điên và ái ngại.
"Khốn nạn vô sỉ."Tô Lạc Lạc tức giận chửi người.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô vội che đi cơ thể, cười nhạt lên tiếng, "Thân hình tiểu học, che không che, tôi cũng không hứng thú."
Câu nói lần nữa làm máu huyết toàn thân cô gái trên giường xông lên não hết rồi, "Anh là đồ lưu manh."
Người đàn ông trên ghế sofa tướng mạo phi phàm nhưng vẫn lạnh nhạt, "Là tôi lưu manh, hay là cô lên bậy giường, cô tốt nhất tự mình làm rõ, cô đang ngủ ở phòng của ai."
Tô Lạc Lạc mở to mắt nhìn về bốn phía, cả người thẫn thờ ra.
Trời ạ! Cô tại sao lại ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/264285/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.