Thẫn thờ trước lăng mộ của mẹ được một tiếng, Tô Lạc Lạc nắm tay hai nhóc đi quanh mộ phần, đến lúc kiếm thấy tấm hình của một người thanh niên trẻ, cô một bên quỳ xuống nhận lỗi với người đàn ông đã mất một bên nói dối với con, đó là mộ phần của ba chúng nó.
“Nhưng ông ta không giống con, cũng không giống anh con.”Cô bé chớp chớp con mắt to tròn, có vẻ thất vọng nói.
Cậu bé hướng đôi mắt ánh lên sự tinh anh lanh lẹ về phía mami, rồi lại nhìn về cái bia mộ căn bản không phải là ba mình, phồng má bất mãn.
Lời nói dối này của mẹ chỉ có thể lừa Tiểu Hinh ngốc thôi, căn bản không thể lừa được nó.
Người đàn ông này không phải ba.
Nhưng cậu không vạch trần mami.
Về đến căn hộ của Hạ Thấm, Tô Lạc Lạc cùng ngồi trong phòng làm việc với Hạ Thấm để xem bản thảo thiết kế mới của cô, bên ngoài phòng khách lớn, hai đứa bé tranh nhau để xem phim hoạt hình.
Tô Tiểu Hinh thích xem phim hoạt hình, mà Tô Tiểu Sâm lại thích xem thế giới động vật, trong cùng một thời điểm, hai bên giành qua giành lại.
“Anh hai, để em xem phim hoạt hình đi! Em muốn xem.”
“Mấy thứ phim hoạt hình đó thì có gì hay ho đâu, trẻ con quá, thế giới động vật mới hay.” Tô Tiểu Sâm cầm bảng điều khiển đổi đài, động tác chuyển đổi kênh của cậu nhóc có chút chậm.
Đột nhiên chuyển đến một kênh kinh tế tài chính, nghe thấy giọng của cô phát thanh viên đang thông báo một tin, “Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/326565/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.