2111.
Hạ Thấm liền bật cười, vỗ vai Tô Lạc Lạc, “ Được rồi được rồi! Bọn trẻ không phải giờ rất an toàn bên cạnh cậu rồi sao? Không cần dạy bảo nữa đâu.”
Tô Lạc Lạc giận thực sự á! Bọn trẻ sao có thể dẫn dụ cô đến trước mặt người nhà họ Tô? Trong thâm tâm cô chỉ có thể cho đó là sự trùng hợp thôi.
Trùng hợp đến mức vô lý.
Sân bay
Luôn là nơi kẻ đến người đi, tại đây cũng có rất nhiều nhà hàng, quán cà phê lớn, Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm mỗi người dắt theo một đứa trẻ đi vào một tiệm ăn trung hoa.
Là bữa ăn cuối ở trong nước nên Hạ Thấm mời khách, còn gọi ra một bàn đầy đồ ăn ngon, dự định vỗ béo ba mẹ con trước khi xuất ngoại.
Món ăn rất ngon, hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn ăn cơm, Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm không tiện nói một số chuyện trước mặt tụi nhỏ nên chỉ nói về chuyện công việc.
Trong phòng riêng của một nhà hàng món Tây sang trọng tại sân bay, thân hình tao nhã của người đàn ông thoải mái ngồi dựa trên sofa, điện thoại của anh ta đổ chuông đúng lúc.
“Alo! Tìm thấy bọn họ chưa?”
“Tìm thấy rồi, bọn họ đang ở một quán ăn trên tầng hai dùng bữa, ngài có cần qua đây bây giờ không?”
“ Không cần, tôi chút nữa mới qua, các người trông chừng cẩn thận.”
“Dạ vâng!” Vệ sĩ trả lời.
Hai giờ bốn mươi, Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm dắt bọn trẻ chuẩn bị qua cửa thông quan.
Mãi đến khi nhìn thấy khu vực kiểm tra thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/326584/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.