2117.
“Con cũng không biết, đêm đó con cũng vì mệt quá, ngủ một giấc là khoảng ba tiếng đồng hồ, sau đó con tính sẽ đi gõ cửa phòng Dạ Tước để anh mở cửa cho con vào nghỉ ngơi, nhưng mà….khi con đến trước cửa phòng thì nhìn thấy một cô gái vội vàng hấp tấp từ trong phòng đi ra.”
“Gì cơ? Ý của con là người phụ nữ đó chính là đứa con gái ngoài giá thú của ba con!” Long lão thái thái quá am hiểu những chuyện giống như vậy.
Tô Ngữ Phù hít một hơi bèn che miệng khóc thành tiếng, vừa khóc vừa gật đầu, “Đúng vây, chính là cô ta….Cô ta trộm thẻ từ của con để vào phòng của Dạ Tước, con không biết cô ta làm gì trong phòng, nhưng mà Dạ Tước vào phòng từ lúc mười giờ tối rồi, lại còn say bí tỉ nữa!”
“Trời đất! Không ngờ có loại con gái dám làm chuyện đáng xấu hổ đến vậy.” Tưởng Ân đưa tay đỡ lấy trán, oái ăm là đối phương lại là con trai của bà, bà cảm thấy một luồng nộ khí tuôn trào, “Rốt cuộc đứa con gái đó có làm gì Dạ Tước nhà ta không?”
Tô Ngữ Phù càng khóc thảm thiết hơn, nước mắt cô như hạt châu đứt dây vậy không ngừng tuôn rơi, “Cô ta hấp tấp chạy ra, quần áo sộc sệt, nhìn thấy con thì tỏ vẻ đắc ý mới rời khỏi, con vội chạy vào phòng thì thấy Dạ Tước ngủ say mất rồi, còn mọi thứ trong phòng đều rối tung, trên người Dạ Tước chỉ còn mỗi chiếc quần lót.”
“Gì cơ? Cháu ta lại bị…..”Long lão thái thái quả thực khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/326602/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.