2128.
Tô Lạc Lạc vội kéo tay Tô Tiểu Sâm, “Tiểu Sâm, về phòng ngủ thôi.” Nói xong, lại kéo con gái đẩy cho anh ta, mặt ửng hồng nói, “Dẫn theo con ngủ sớm chút.”
“Ba ơi, mình vào phòng ngủ thôi!” Tô Tiểu Hinh kéo theo anh đi về phía phòng ngủ lớn của anh.
“Được thôi!” Long Dạ Tước nhìn thêm lần nữa bóng người dẫn con trai đi vào phòng, ánh mắt sa sầm đi một ít.
Tô Tiểu Hinh vừa bước vào phòng ba, nôn nóng leo lên chiếc giường gỗ màu xám, đôi chân nhỏ tung tăng nhảy lung tung trên giường, Long Dạ Tước lo lắng dặn dò, “Cẩn thận chút nhé, coi chừng té xuống đất.”
Tô Tiểu Hinh ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi tay nhỏ vén tấm chăn ra có hơi tốn sức, chọn vị trí ở giữa nằm xuống, khuôn mặt nhỏ ép sát vào gối nằm, dưới ánh đèn vàng, nhóc chớp chớp đôi mắt to tỏa sáng như bầu trời sao, cực đẹp.
Bình thường Long Dạ Tước thích ngủ lõa thể, nhưng có con gái, anh mặc một chiếc áo thun và quần dài, anh nằm nghiêng, nhóc con lập tức bò đến gần, khuôn mặt mũm mĩm dựa sát vào chiếc cằm hấp dẫn của anh, đôi tay ngắn ôm chừng cổ anh ngủ.
Mỗi cảm xúc sâu xa trong tim Long Dạ Tước đều trở nên rất dịu dàng, trước giờ anh hoàn toàn chưa được cảm nhận qua loại cảm giác này, trong lòng anh là một đứa trẻ dựa dẫm, cần anh nhiều đến thế, thân hình bé nhỏ của nhóc con mềm mại, thơm tho.
Tô Tiểu Hinh hôm nay cực kỳ mệt, vừa chạm mặt ba là ngủ khò ngay, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/326630/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.