21197.
Bốn giờ rưỡi, Tô Lạc Lạc cũng cẩn thận chú ý thời gian, đến đúng bốn giờ rưỡi, điện thoại cô đặt kế bên bắt đầu nổi nhạc, trong tim cô lo lắng đánh thịch chệch một nhịp.
Đây là điện thoại mà Long Dạ Tước sẽ cố định gọi cho cô, giống như chuông báo thức trong lòng cô, lúc này lại trở nên ấm áp ngọt ngào trong cô.
Hạ Thấm kế bên thấy cô nhìn điện thoại, ánh mắt lộ ra nét cười ngọt ngào, cô thúc giục nói, "Cười khờ ra làm gì, còn không mau bắt máy, coi bộ dạng của cậu kìa."
Tô Lạc Lạc nhanh chóng suỵt một tiếng với cô ấy, sau đó bắt máy, "A lô!"
"Em vẫn ở chỗ trưa nay đó phải không?"
"Đúng, em ở tiệm cà phê kế bên."
"Anh sẽ nhanh chóng qua đó, mười lăm phút sau đến đó đợi."
"Được!" Tô Lạc Lạc đáp một tiếng, bên đầu kia cúp điện thoại trước.
Hạ Thấm đã chồm qua bên cô rồi, "Ái chà! Tiến triển thần tốc há! Xem ra ngài Long Dạ Tước của chúng ta thoát không khỏi lòng bàn tay của Tô Lạc Lạc tiểu thư chúng ta rồi."
Lúc này, mặt của Tô Lạc Lạc lại bị chọc cho đỏ lên, lời của Hạ Thấm làm cô có một loại cảm giác như cô và Long Dạ Tước thật sự dính chặt với nhau vậy.
"Không được nói bậy, tớ với anh ta còn chưa đến mức độ đó."Tô Lạc Lạc cười trừng mắt với cô.
Hạ Thấm thấy da mặt cô mỏng quá, chỉ có thể cười nói, "Được, không nói nữa, tớ chúc phúc hai người đó."
Tô Lạc Lạc nhìn thời gian, Hạ Thấm bất giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687502/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.