21157.
Tô Lạc Lạc sau khi đút xong vội ngồi lại vào bàn, não trắng trơn. Trời đất! Cô lại có thể công khai ở nơi công cộng cùng anh ta có hành động tình tứ đến thế.
Nhìn lại người đàn ông ở phía đối diện, đang nhai rất nhã nhặn, cả khuôn mặt tỏa ra nét mãn nguyện, đôi mắt sâu lắng nhìn cô, toát ra vài ý cười.
Gương mặt nhỏ của Tô Lạc Lạc đỏ dần lên, cô cầm ly trà lên, cắm đầu tự mình uống.
Món chính rất nhanh là được mang ra, Long Dạ Tước cắt thức ăn trong đĩa của mình, dáng vẻ rất công tử con nhà giàu, Tô Lạc Lạc mấy lần nhìn anh, cũng muốn trở nên nhã nhặn như vậy. Ăn xong cơm, Tô Lạc Lạc rất no, cả người có chút choáng, đại loại là vì uống rượu vang vào, gương mặt cô hơi ửng đỏ, tỏa ra nét mắc cỡ như của thiếu nữ, Long Dạ Tước cùng cô xuống lầu, đứng trước cửa thang máy, vừa hay trong đó có khách đi ra, Tô Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng thì ở phần eo cô đã có một cánh tay vòng qua, ôm cô vào lòng, nhường đường cho người bên trong đi ra.
Tô Lạc Lạc vốn có chút say sẫm mặt mày, bị anh kéo như thế, cả người cô đều dựa cả vào anh, Long Dạ Tước ôm cô vào thang máy, Tô Lạc Lạc mới ngại ngùng đẩy anh ta ra.
Long Dạ Tước nhìn cô nói, “Một lát chúng ta đi dạo mua đồ.”
“Mua gì cơ?” Tô Lạc Lạc có chút tò mò hỏi.
“Mùa hè đến rồi, nên mua quần áo thay mùa cho bọn trẻ rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687563/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.