21153.
Tô Vỹ Khâm và Uông Nguyệt Dung nghe xong cảnh sát tuyên bố, đều bất ngờ đến đứng hình, Tô Vỹ Khâm bước vội đến kéo Tô Ngữ Phù đứng sau ông, nói với cảnh sát, “Các người không có chứng cứ, không được bắt con gái tôi đi.”
“Xin lỗi Tô tiên sinh, chúng tôi có nhân chứng, đồng thời chúng tôi cũng cần Tô tiểu thư phối hợp, nếu cô ấy không phối hợp, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế.”
“Các người muốn làm gì con gái tôi?” Uông Nguyệt Dung lo đến mặt tái mét.
“Dĩ nhiên là xử lý theo pháp luật, tình tiết nghiêm trọng như chuyện của cô ấy, phải ngồi tù là chuyện không tránh khỏi.
“Không muốn, con không muốn ngồi tù, con không muốn ngồi tù, ba ơi, mẹ ơi, cứu con….con không muốn ngồi tù.” Tô Ngữ Phù bị dọa đến mất hết lý trí, ngồi tù đối với cô mà nói đồng nghĩa với việc cuộc đời bị hủy hoàn toàn.
Cô không ngờ rằng hành động hồ đồ nhất thời của bản thân lại đổi lại kết quả như thế.
“Con gái, không phải sợ, con đi trước đi! Ngày mai ba sẽ qua thăm con, làm rõ chuyện này, đừng sợ, có ba.” Tô Vỹ Khâm chỉ có một đứa con gái ở bên cạnh thôi, ông đương nhiên sẽ không mở trừng mắt nhìn con ông đi ngồi tù.
Tô Ngữ Phù gương mặt không còn giọt máu, cả người run rẩy theo cảnh sát đi ra, ngồi vào xe cảnh sát, nghe tiếng còi hú vang lên, tim cô khủng hoảng bất an.
Long Dạ Tước dẫn Tô Lạc Lạc về đến biệt thự, bọn trẻ không có ở nhà, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687567/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.