21234.
Long Dạ Tước lúc này sao nói được là hận hay không? Bây giờ, anh cũng cũng hiểu sự hối hận của cha mình, lúc này, cha mới là đau khổ nhất! Ông ở bên ngoài có thêm một đứa con, nhưng mà đến giờ cũng không biết.
“Chúng ta quay về thôi!” nói xong, Long Dạ Tước muốn dắt cô đi bộ.
“Suỵt…” Chân của Tô Lạc Lạc đau đến không cách nào đi lại được, cô chỉ còn cách đứng lại tại chỗ, tội nghiệp mà nhìn anh, cười khổ một cái, “Chân hình như bị trật rồi.”
“Ngốc nghếch!” một tiếng la mắng nhẹ đem theo sự phiền não, Long Dạ Tước lập tức từ nguyên chỗ đó để ngang mà bế cô lên, nhanh chóng đưa đến phòng băng bó của bệnh viện, dưới ánh đèn, nhìn thấy một cái chân sưng đỏ của cô, mà vừa rồi cô lại không nói, Long Dạ Tước thật muốn mắng cô mấy câu.
Tô Lạc Lạc tỏ vẻ vô tội, thật sự, vừa rồi cô vì để ý cảm xúc của anh, mà không phải là tình hình vết thương của bản thân.
Đợi Tô Lạc Lạc băng bó xong đi ra, cô đi bộ cũng chịu ảnh hưởng, Long Dạ Tước bèn cho cô ngồi ở phòng nghỉ kế bên, đâu cũng không được đi, mà anh phải về đi nói với cha vài câu.
Ánh mắt Tô Lạc Lạc khẩn cầu mà tiễn anh đi, Long Dạ Tước quay đầu nhìn cô, nhẹ thở dài một tiếng, nghĩ đến thân thế phức tạp của cô, nghĩ rằng cô đối với tình trạng của Dạ Trạch Hạo bây giờ, mới có chút đồng tình rồi!
Long Dạ Tước lúc quay lại, Long Sở Hùng cũng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687599/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.