21232.
“Xem ra anh cũng rất bận đó.” Tô Lạc Lạc cười, nhìn anh dường như càng lúc càng trưởng thành hơn rồi.
Dạ Trạch Hạo híp mắt nhìn cô, “Cô gần đây sống tốt không?”
“Cũng được!”
“Ở cùng anh ta à?” Dạ Trạch Hạo có ý ám chỉ.
Tô Lạc Lạc cũng không giấu diếm gì, cô gật đầu, “Uhm! Ở cùng nhau rồi.”
“Chúc mừng.” Dạ Trạch Hạo nhoẻn miệng cười, “Lúc cô kết hôn, tôi nhất định tặng một phần quà lớn.”
“Vậy còn anh? Có bao giờ nghĩ đến...” Tô Lạc Lạc có thể hiểu rõ người thân còn trên thế gian, sự khốn khổ và chán nản khi không thể nhận nhau.
Dạ Trạch Hạo than một tiếng, “Tùy duyên thôi! Nếu như ông trời muốn tôi và anh ta nhận nhau, tôi sẽ không cự tuyệt, nếu như ông trời không cho tôi cơ hội, tôi cũng không sao hết.” Dạ Trạch Hạo suy nghĩ thoáng mà nói.
Tô Lạc Lạc cũng không thể nói gì, nếu như Dạ Trạch Hạo quay về, vậy Long Dạ Tước và mẹ của anh ta, sẽ rất đau lòng, bây giờ, cô không muốn người đàn ông này chịu tổn thương.
“Có thời gian dẫn bọn trẻ qua nhà tôi chơi.” Dạ Trạch Hạo nói xong, chui vào trong xe, tính rời khỏi.
Tô Lạc Lạc vẫy tay với anh, “Tạm biệt!”
Tô Lạc Lạc về đến biệt thự, Long Dạ Tước đi công ty xử lý công việc rồi, cô bây giờ cũng xem nhiều sách để bổ sung năng lực, hơn nữa, ý của ba mẹ đã rất rõ ràng, toàn bộ trong nhà họ Đơn chỉ có mình cô là người kế thừa, đợi bọn họ về hưu, tất cả sản nghiệp đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687601/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.