21218.
“Teng teng!” Tô Tiểu Hinh lấy ra bức tranh hôm nay vẽ cùng anh hai, “Đây là cháu cùng anh hai vẽ đó, ông có thích không?”
Long Sở Hùng lập tức nhận lấy, mở ra xem, ông ta vui mừng gật đầu, “Ông nội thích đó, ông nội đem bức tranh để vào cái khung hình, treo trong thư phòng của ông có được không?”
“Được đó!” Hai đứa nhóc vui mừng đồng ý.
“Vậy bây giờ chúng ta đến thư phòng dùng cái khung hình gắn lên nha!” Long Sở Hùng nói.
Hai đứa nhóc đã không đợi được muốn đi cùng ông nội.
Tô Lạc Lạc nhìn thấy cảnh yêu thương nhau của ông cháu, không kìm được cong môi lên cười, hiện nay cô đã không còn bận lòng việc đưa con về nhà họ Long, bởi vì những thứ bọn trẻ cần không chỉ là tình mẹ, tình cha, còn có tình yêu của trưởng bối, như thế này mới có thể bồi dưỡng được tính cách lành mạnh.
Giờ đây, từ cánh cửa bên cạnh khu vườn, người hầu đang đẩy xe lăn của Long lão phu nhân qua đây, đầu tóc trắng xóa, nhưng tinh thần linh lợi, bà đeo một cặp mắt kính lão, không nhìn thấy Tô Lạc Lạc đang ngồi trên ghế sofa, bà nói với con dâu, “Tiểu Ân à! Đứa con đó đến rồi sao?”
Tưởng Ân nhìn sang mẹ chồng, cười lên, “Mẹ, Lạc Lạc đến rồi, mẹ xem.”
Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy, nhìn sang bà lão đó, cô nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, Long Dạ Tước cảm nhận được sự lo lắng của cô, trầm ấm cười, “Theo anh gọi bà là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-cung-cua-tong-tai/687615/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.