Thiên dừng xe trước cửa căn hộ của hắn, Nhi vội lấy điện thoại gọi cho nó ra mở cửa. Nó lúc đầu còn không tin Nhi đang ở Việt Nam, còn chửi nhỏ bạn vì giỡn dai, ngờ đâu vừa bước ra cửa liền thấy bóng dáng quen thuộc, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Nhi vội chạy lại đỡ nó, cười rất tươi khi xác định nó đã khỏi bệnh rồi.
Hai đứa nó cho dù có dính với nhau hoài đi chăng nữa thì vẫn có chuyện để tám, huống hồ chi đã hơn cả tháng xa cách, vậy là chúng nó tám từ chuyện to đến chuyện nhỏ, đến chuyện con gián bò trên cửa sổ cũng được đem ra tám. Hiển nhiên, thấy chúng nó có “tâm” tám như thế nên hắn với Thiên cũng không nỡ phá đám, dành cho hai chúng nó một không gian riêng.
-----Trong phòng nó-----
Nó thả người nằm phịch lên giường, mắt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt không có vẻ đùa giỡn:
-Hình như tao có tình cảm với hắn rồi.
Uyên Nhi đang uống nước, trực tiếp phun ra gần hết, còn một ít lọt xuống tới cuống họng làm nhỏ ho sặc sụa. Nó bật dậy vuốt vuốt lưng Nhi, trách:
-Đã dặn trước phải chuẩn bị tinh thần mà.
Nhưng mày không dặn tao là không nên uống nước!
Nhi hét toáng lên…trong suy nghĩ, vẫn chật vật ôm lấy ngực ho sặc sụa. Mất một lúc sau, nhỏ mới hết ho, bất ngờ cũng vơi đi nhưng lại nhanh chóng dấy lên cảm giác lo lắng, nhỏ quay sang nắm lấy tay nó, hỏi:
-Thật sự thích rồi?
Nó ánh mắt có chút phân vân. Nó không biết, chỉ là, nó nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-dam-quay-nua-khong/1673008/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.