Chương XI :
Sáng nay, nó tỉnh giấc sớm! Chuyện được coi là bình thường đối với tất cả mọi người nhưng với nó lại là một chuyện vô cùng bất bình thường. Thôi thì cũng đã dậy, nó nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt tươm tất. Mở tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục màu xanh lá kẻ sọc “xinh đẹp”, nó chậm rãi mặc vào. Sửa soạn xong, nó cầm điện thoại lên, mới 6h15, nó nhe răng cười, rồi ấn ấn chỉnh đồng hồ báo thức. Xong xuôi, nó nằm phịch xuống giường, đánh tiếp một giấc. (Phong cách học sinh chính hiệu -__-)
6h45, chuông báo thức vừa réo lên hai tiếng thì nhanh chóng bị ngắt.
7h10, nó phi ra khỏi giường, vơ lấy cái cặp xách dựng ngay cửa rồi phóng đi. 5 phút nữa 5 phút nữa. Nó vừa chạy vừa ngoạm miếng bánh mì, tay phải xách cặp tay trái xách giày, chạy thục mạng. Người ta nói, người ăn ở tốt, làm việc gì cũng sẽ thuận lợi, còn kẻ ăn ở không tốt, đừng mong mà được thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, nó cắm đầu cắm cổ chạy, “may mắn” thay lại ủi trúng hai kẻ mặt mày hung tợn, người thì béo ụ, kẻ thì đầu láng bóng, trên người toàn xăm rồng bay phượng múa. Nó dù có học võ cũng là con gái, đụng một lúc trúng hai gã đàn ông to khoẻ thì đương nhiên là ngã chổng vó rồi. Phủi phủi quần áo đứng dậy, nó nhìn miếng bánh mì rớt dưới đất mà chấm nước mắt tiễn đưa. Bỗng gã đầu láng xông tới đẩy vai nó, mặt mày hung tợn :”Con ranh, chán sống rồi à?” Nó thấy vai trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-con-dam-quay-nua-khong/1673021/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.