Trường học của tiểu An cũng đã được chuyển về. Hôm đầu tiên, cả cô và Hoàng Niên đưa nó đi học đã gây sự chú ý của cả trường. Tiểu An xinh xắn cũng khiến nhiều bạn cùng lớp ngưỡng mộ.
Chiều tan học, cô đến đón bé, cô giáo bảo có một cậu thanh niên đến đón về rồi. Cô nghĩ là anh đã đón nên lái xe về nhà. Anh về nhà sau cô, hỏi Hoàng An đâu
- Em thấy cô giáo bảo con bé đã có người đón, đinh ninh là anh nên về
- Anh từ công ty về thẳng đây, liệu con bé có gặp chuyện gì không?
Mẹ Hoàng Niên từ trong nhà đi ra nói
- Hai con chưa đón tiểu An à?
Một cuộc điện thoại gọi đến cho cô. Số máy lạ, giọng của người gọi cũng không rõ, hắn bắt cô phải đến một khu nhà hoang trong thành phố, đi một mình.
Nghe xong cuộc điện thoại, cô ngã sụp xuống, khuôn mặt trắng bệch. Hoàng Niên lo lắng hỏi han cô
- Ai vậy? Em có sao không?
- Có người... gọi đến... là người... bắt cóc... tiểu An. Hắn nói em... phải đi một mình tới.
Cô khóc nấc lên, nói với Hoàng Niên. Anh lo lắng không kém. Việc tìm ra hung thủ là chuyện dễ nhưng liệu chúng có động đến tính mạng của Hoàng An không. Hơn nữa lại để Tô Hạ Dương đi một mình lại càng nguy hiểm.
Tô Hạ Dương sốt ruột, lo lắng cho Tiểu An nên đành rời đi vào tối muộn, không để cho Hoàng Niên biết.
Tô Hạ Dương bước vào căn nhà hoang. Thấy Tiểu An bị trói tay chân, miệng nhét giẻ lau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-anh/278763/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.