Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì thấy toàn thân đau nhức, cô chửi thầm anh
- Đồ dã thú, phụ nữ mang thai mà hắn cũng không tha
Từ đâu xuất hiện, anh ôm trọn thân cô vào trong lòng, nói thầm vào tai cô
- Anh chỉ không tha cho em thôi
Cô quay lại lấy tay đánh vào ngực anh, anh nhìn cô như một con mèo bé nhỏ trong lòng thì ôm cô chặt hơn, cô không còn cách nào có thể giãy dụa nữa, ngoan ngoãn để anh ôm rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Cô thấy hai chiếc vali được xếp ngay ngắn ở góc phòng. Tô Hạ Dương đẩy anh ra nói nhẹ
- Sao lại xếp vali ra vậy. Đã phải về rồi sao?
- Vợ à, anh sẽ đưa em đến một nơi mà anh rất muốn tới
- Là nơi nào vậy? - Cô thắc mắc nhìn anh
- Em sẽ sớm biết thôi. Bây giờ thì ra ngoài ăn sáng đi rồi còn lên đường. - Anh nhéo lấy cái mũi nhỏ xinh của cô rồi giục cô. Cô miễn cưỡng rời khỏi giường với cái thân đau nhức. Xuống phòng ăn, mùi thức ăn xông vào cánh mũi cô khiến cô thấy buồn nôn và chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn vợ anh ốm nghén anh không đành lòng, đến bên và vuốt lưng cho cô. Anh bế cô đến ghế sofa, đặt cô ngồi xuống rồi bước vào bếp nấu cháo cho cô. Một bát cháo thịt băn được anh bê ra. Anh là tổng giám đốc tập đoàn lớn mà cũng biết những thứ này sao, cô khá thắc mắc.
- Hồi anh đi du học cũng tự mình vào bếp - Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-anh/278774/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.