Hôm nay vừa đến công ty, cô không thấy chiếc bàn làm việc thân quen của mình đâu nữa, định chạy theo anh hỏi thì đã thấy nó ở góc phòng anh. Vậy là anh đã chuyển chỗ của cô vào phòng mình. Phòng anh khá rộng nên chuyển thêm một bàn vào cũng chẳng sao. Cô vẫn nhớ anh có thói quen uống coffee vào buổi sáng nên xuống phòng nghỉ của nhân viên pha coffee cha anh. Cô bị ngay cô lễ tân ban sáng chặn đường, giọng đầy khinh bỉ
- Được tổng giám đốc quan tâm thế chắc là đã dụ dỗ giám đốc chúng tôi uống dược xuân rồi trèo lên giường để được như hôm nay đúng không?
Giọng cô ta như khẳng định chắc chắn chứ không phải là một câu hỏi nữa. Cô không muốn cố chấp với những loại người như vậy, nhẹ nhàng nói nhưng trong lòng đầy ủy khuất
- Phiền cô tránh ra để tôi pha coffee cho giám đốc.
- Tôi đang canh xem cô có cho xuân dược vào không.
Lời cô ta nói như một nhát dao cứa vào tim cô. Liệu tình yêu cô đặt vào anh có nên không khi xung quanh đang phản đối cô. Cô ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra. Ngậm ngùi pha coffee cho anh. Cô bước ra khỏi phòng nghỉ, chân cô lễ tân chợt thò ra khiến cô ngã xuống sàn nhà, cốc coffee còn nóng đổ vào tay cô làm cô bị bỏng. Nước mắt cô không kìm được nữa mà tuôn rơi. Lấy tay lau đi nước mắt, cô đứng lên pha cho amh cốc khác. Còn anh thấy bảo bối ra khỏi phòng đã khá lâu, bảo là đi pha coffee cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-anh/278777/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.