Đặt cô ngồi lên đùi mình, ôm eo cô giữ lại
- đây là công ty đó, anh giữ khoảng cách với tôi 1 chút không được sao !
- không có sự cho phép của tôi bất cứ ai không thể lên đây và vào phòng của tôi, hơn nữa giữ khoảng cách với em làm gì trong khi đó em lại là vợ chưa cưới của tôi ?
- anh... Không đôi co với anh nữa .
- là do em trước.
Đặt cầm lên vai cô, cô không nói gì nữa
- anh ăn cơm đi, tôi về.
- không đi đâu hết, ở lại với tôi.
- anh. Biết thế lúc nảy đã không đi rồi.
- bây giờ em về nhà chẳng phải còn chán hơn hay sao ? Ở lại chơi với tôi, ít nhất tôi cũng có thời gian gần em nhiều hơn .
Giọng nói của hắn nhỏ lại chỉ đủ cho cả 2 người nghe, giọng nói dịu dàng và trầm ấm nhất mà cô được nghe từ hắn
- ờ ừm thì ở lại... Mau ăn đi !
Cô quay mặt chỗ khác
- đã ăn trưa chưa ?
- hả, vẫn chưa .
Hắn nhíu mày
- tại sao lại chưa ăn, lần trước đã nói rồi kia mà !
- tại đi nhanh quá nên quên .
- ngay cả việc ăn mà em cũng quên, thật là đúng mà ngốc .
Búng nhẹ lên trán cô
- a đau, tôi không có ngốc đâu nha.
- được được em không ngốc.
Cầm hộp cơm trưa lên hắn mở ra đồ ăn rất bắt mắt rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-ba-chu-hac-dao/1436813/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.