Biệt thự Triệu gia. Buổi sáng 7h00.
Cô đã thức dậy từ sớm, sau chuyện hôm qua cô đã sợ. Chỉ vì biết con người của hắn như thế ? Cô phải biết rằng hắn đã bị bỏ thuốc nhưng cô vẫn sợ hắn. Hiện tại cô vẫn đang nằm trên giường
Tối hôm qua
- Vân Nghi con sao vậy ?
- Triệt em con làm sao vậy. Tại sao lại như thế này, quần áo con bé .
Cô khóc nức nở ôm chầm lấy mẹ của mình mà khóc
- mẹ à hức hức. Con sợ lắm.
- con yêu được rồi được rồi. Không sao nữa đâu con.
- em đưa con bé về phòng nghỉ ngơi trước đi.
- đi thôi con gái. Chúng ta về phòng.
Cô gật đầu sau đó cùng bà về phòng
- chuyện này là sao. Tại sao khi đưa em con về con bé lại như thế ?
- chuyện này cũng dài lắm. Con tới nhà Bạch gia đón em ấy đi chơi ai dè không thấy nên mới vào phòng xem sao. Nghe thấy tiếng khóc của con bé con mới đạp cửa vào thì thấy tên họ Bạch đó ức hiếp con bé .
- là Ngôn Hy sao ? Có lẽ chuyện này có gì đó nhầm lẫn ở đây. Con rể không bao giờ làm chuyện đó với Vân Nghi nếu con bé không muốn.
- con cũng không biết nhưng mà hiện tại lúc này con biết em con vẫn còn sợ. Chắc là em ấy không muốn nhìn mặt cậu ta nữa .
- thôi có gì mai hãy tính tiếp, mọi chuyện ta nghĩ đều có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-ba-chu-hac-dao/1436820/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.