Về đến nhà hắn lôi kéo cô vào trong
- anh làm gì vậy hả. Mau buông tôi ra. Buông ra __ Cô kháng cự
Hắn vẫn không nói gì mà vẫn cứ lôi kéo cô vào trong. Hắn nắm tay cô đi nhanh phía trước cô ở sau hắn buộc phải chạy theo mới kịp với hắn
- anh làm tôi đau đó. Mau buông tay ra. __ Cô nhăn mặt lại vì hắn siết chặt tay mình hơn
Mặc kệ cô nói gì. Mở cửa phòng ra đi vào và ném cô 1 cách không thương tiếc lên giường khiến cho người cô hơi đau nhức 1 chút
Hắn khóa cửa phòng lại. Thấy thế cô bắt đầu cảm thấy hơi lo
- anh điên rồi sao Bạch Ngôn Hy. Tại sao lại làm thế với tôi cơ chứ ? Tôi đã làm gì sai ?
- làm gì tự em hiểu ? Em nghĩ lại xem xem mình đã làm gì mà khiến cho tôi điên lên vì em như vậy . __ Vừa nói hắn từng bước đi tới chỗ cô còn tháo áo khoác vứt sang 1 bên
- ý anh là Vương Mạc Thiên ? Tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường không có ý gì khác .
- tôi mặc kệ em và hắn ta có là bạn bè hay không. Em chỉ cần biết chính em đã chọc cho tôi điên lên như vậy.
Hắn càng tiến tới thì cô càng sợ hãi lùi về sau. Hắn càng ngày càng lấn áp
- anh đừng có lại đây nữa. Anh mà dám tiến nữa là tôi không khách sáo đâu.
Nghe cô nói thế hắn nhếch môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-ba-chu-hac-dao/1436839/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.