20 phút trôi qua Jenni mở cửa đi ra thấy cô đi ra hắn đi tới hỏi
- cô ấy sao rồi ?
- đã không sao nữa. Tôi đã lấy viên đạn ra khỏi vai cô ấy và cũng đã sát trùng vết thương.
- có vẻ vợ anh chịu đau không được giỏi nhỉ. Cô ấy hiện đang vẫn còn khóc ở trong đó đấy vào đi.
Nói xong Jenni đi xuống lầu hắn thì khẽ mở cửa đi vào xem. Vừa mở cửa vào thì thấy cô đang ngồi khóc, thấy cô khóc như vậy hắn rất đau
Đi tới bên cô vuốt tóc cô ôn nhu nói
- sao em lại khóc kia chứ ? Nín nào.
- không cần anh quan tâm...hức hức __ Cô hất tay anh ra
- sao lại dỗi như vậy ?
Cô không nói gì vẫn cứ khóc hắn ôm cô vào lòng
- buông ra ...hức... hức...
- Nghi Nhi anh xin lỗi. Là anh sai.
Cô vẫn cứ khóc không nói gì
- đừng giận anh nữa. Anh yêu em mà. __ Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cô
- anh nói dối. Anh vốn không yêu tôi gì cả ...
- tại sao lại nói thế chứ ? Anh yêu em đó là thật không gạt em.
- anh nói yêu tôi vậy mà tối hôm đó anh đã làm gì tôi chứ ? Anh làm tổn thương tôi... Anh đã nói là không muốn ép buộc tôi kia mà...
- việc đó anh... Phải là anh sai, là anh đã nói mà không giữ lời. Anh xin lỗi.
Đây là lần đầu tiên Bạch Ngôn Hy hắn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-ba-chu-hac-dao/1436852/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.