Không nghe thấy tiếng nói gì bên đầu dây bên kia cả. Cũng yên lặng hơn
- Nghi nhi em có ở đó không ?
- em đây. __Giọng nói của cô có phần hơi lạ, nghe có vẻ không được vui
- em sao thế ? Không sao chứ Nghi nhi. __ Hắn quan tâm
- không sao... Hy à
Hắn im lặng nghe cô nói
- em... Em...
- có chuyện gì sao Nghi nhi ?
- Hy... Em... nhớ anh.
Không hiểu tại sao nhưng khóe mắt của cô hơi cay
Không hiểu tại sao nhưng khi từ khi yêu hắn tới giờ. Ở bên cạnh hắn đến nay đến lúc hắn chỉ xa cô chưa đến 1 ngày mà cô đã nhớ hắn, thật sự cô rất nhớ hắn
Khi biết hắn đi công tác bên NewYork khoảng 3 ngày sau mới về trong lòng cô thật sự rất buồn, rất không vui. Rất muốn đi cùng hắn nhưng lại sợ mình sẽ làm hỏng công việc của hắn
Nghe cô nói thế hắn cũng hơi ngạc nhiên. Là cô nhớ hắn sao ? Chưa hết 1 ngày mà cô đã thế rồi. Đúng là bảo bối của hắn không muốn rời xa mình mà
- em khóc đó sao Nghi nhi ?__ Ôn nhu nói
- hức...tại...em nhớ anh mà....hức hức...
- ngoan không được khóc. Anh chỉ đi làm ăn thôi mà. Anh đâu có bỏ em đi đâu.
Cô vẫn thế, nước mắt cứ rơi
- chỉ 2 ngày nữa thôi mà. Anh nhất định sẽ về sớm với em.
Cô gật đầu
- Nghi nhi ngoan không được khóc nữa. Xin lỗi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-ba-chu-hac-dao/1436895/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.