Triệt đưa cô về nhà trong xe không ai nói gì, anh mới lên tiếng
- có phải em biết cô ta sẽ hăm dọa chúng ta bằng cha mẹ.
- phải. Anh đưa em về thăm cha mẹ đi.
- Nghi nhi à coi chừng sức khỏe em đó. Anh đưa em về nghỉ ngơi. Có gì mai thăm cha và mẹ sau cũng được họ không trách em đâu.
- em biết nhưng....
- đã gần 8h rồi. Không cãi lời, về nhà nghỉ ngơi sớm không anh sẽ nói với cậu ta.
Cô cũng không nói thêm gì. Gọi cho hắn, cô không muốn làm phiền hắn khi hắn đang làm việc
------------
Bạch gia lúc 9h53
Sau khi đưa cô về, Triệt cũng đã lái xe đi về. Nghe theo lời anh mình, cô đã đi tắm và ăn tối đầy đủ
Cô đang trên giường ngồi đọc 1 cuốn sách về tiêu thuyết mà mình đã mượn của Lucy
Đọc 1 hồi cũng đã 10h15. Cô chán nản đóng cuốn sách lại. Thiếu hắn cô thật sự rất buồn. Vì công việc của hắn kia mà, cô phải thông cảm
Cô đứng dậy rời giường kingsize kia bước tới cửa sổ ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao
- không biết anh ấy bây giờ đang làm gì ?
Thở dài. Cô liền lấy điện thoại ra bấm số gọi cho hắn. Nhưng hắn không nghe máy
- chẳng lẽ đang họp nên không nghe máy mình gọi ?
Bất ngờ mất điện. Cô đang đứng nhìn bầu trời thì đột nhiên trong phòng tối thui
- mất điện sao ? Đùa mình à. Tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-ba-chu-hac-dao/1436903/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.