Hắn gõ nhẹ tay cô ra đi về phía ghế ngồi xuống. Đặt cô ngồi lên đùi mình. Tay ôm lấy eo thanh mảnh kia
Đầu cô tựa vào lồng ngực hắn. Tay vòng qua ôm eo hắn. Thân hình nhỏ bé chui rút nằm trong lòng hắn cứ như 1 con mèo nhỏ đang muốn lấy lòng chủ nó 1 chuyện gì đó
Nhìn cô lúc này đáng yêu làm sao. Hắn thật muốn đem cô mà đè ra ăn ngay tại chỗ
Cô càng như vậy hắn chỉ càng yêu cô nhiều hơn thôi. Hắn muốn che chở và bảo vệ cho cô suốt đời
- Hy à. __ Cô ngước mặt lên nhìn hắn
- sao thế bảo bối. __ Hắn ôn nhu nhìn cô. Tay còn xoa xoa đầu cô
- anh đã làm việc xong chưa vậy ?
- anh xong rồi sao vậy vợ ?
- anh đưa em đi thử đồ cưới đi. __ Cô lay lay tay hắn
- em còn nhớ sao ? __ Hắn cười nhẹ
- đương nhiên là em nhớ rồi. Chỉ có anh già rồi lẩm cẩm mới hong nhớ thôi. __ Cô cười nghịch ngợm chấm nhẹ lên mũi hắn
- oh dám chê anh già rồi lẩm cẩm sao ? Em gan to lắm nha. Phải phạt em mới được.
- aha em đâu có nói sai gì đâu. Anh già rồi lẩm cẩm không nhớ được chuyện gì hết. __ Cô cười chọc ghẹo hắn 1 chút
- còn cười anh nữa hả. Không được cười. Cho em chết này.
Vừa nói xong hắn cù lét cô
- a... tha cho em, tha cho em, em không cười nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-ba-chu-hac-dao/1436909/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.