- Chuyện gì bà hỏi đi.
- tối hôm qua có phải là cậu đã giận thiếu phu nhân đến nỗi hất đổ hết thức ăn cô ấy mang vào hay không ?
- phải. Thì đã sao ?
- thiếu gia tôi là người hay ở cạnh cậu lâu nhất so với những người ở đây. Từ khi cậu chuyển ra ngoài sống tôi cũng đi theo cậu chăm sóc cho cậu. Tính tình của cậu tôi rất hiểu rõ nhưng mà cậu làm vậy sẽ khiến cho thiếu phu nhân cô ấy thật sự rất buồn
Hắn im lặng nghe bà nói tiếp
- thiếu phu nhân đêm qua tôi thấy cô ấy xuống bếp tự tay làm cho cậu những món ăn khuya. Cô ấy làm có vẻ trông rất mệt tôi có bảo tôi giúp nhưng cô ấy lại không cho bà già này vào giúp
- thiếu phu nhân rất quan tâm cậu. Cậu nên trân trọng cô ấy thiếu gia
- cô ấy vừa nãy có ăn tối hay không ?
- thiếu phu nhân vừa nãy có ăn tối nhưng ăn rất ít lại bảo phải chờ cậu về. Tôi có khuyên cô ấy cho dù không muốn ăn vậy còn đứa bé trong bụng cô ấy thì sao ? Đứa bé không thể chịu đói được
- tôi biết rồi. Bà nói xong rồi chứ ?
- tôi không làm phiền cậu nữa.
Bà cúp máy, hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhớ đến hình ảnh lúc tối qua của cô có vẻ hắn đã làm cô sợ rồi chăng ? Tại sao lúc đó hắn lại tức giận với cô lại còn hất hết đồ ăn do chính tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-ba-chu-hac-dao/458037/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.