Thời gian trôi qua cũng đã 8h mà cô cũng không hay biết. Mãi đến thím Trương lên gọi cô
- thiếu phu nhân đã trễ rồi cơm cũng làm xong cô mau xuống ăn cơm đi.
- con không ăn đâu. 1 chút con ăn sau.
- thiếu phu nhân lúc nãy 7h5 cô bảo 8h ăn bây giờ cũng đã 8h rồi cô mau xuống ăn cơm tối đi. Để bụng đói không tốt cho dạ dày.
- con thật sự không muốn ăn gì cả.
- cô ăn ít cũng được không thể nhịn đói được đâu. Cô cứ như vậy thiếu gia sẽ rất lo cho cô.
- " phải rồi. Hy không thích mình hay nhịn đói. "
Cạch. Cô mở cửa ra thím Trương vô cùng vui
- thiếu phu nhân.
- phải ăn thôi. Nếu để Hy biết được sẽ lại mắng con nữa.
Cô cười. Bà cũng gật đầu cười rồi cả 2 xuống lầu ăn cơm
Kéo ghế ngồi xuống thì nhìn mấy thức ăn trên bàn cô cũng thấy đói. Có bát canh nóng cô mở ra xem thử là canh gì
Vừa mở ra xem thì hương thơm từ canh bay ra làm cô khó chịu. Lật đật đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thấy vậy thím Trương lo lắng vào xem
- thiếu phu nhân cô làm sao vậy ? Cô không sao chứ.
Cô mệt mỏi lắc đầu. Bà đỡ cô ra ngoài ngồi
- cô sao vậy ?
- canh đó. Là canh gì vậy ?
- là canh cá chép om dừa. Sao vậy thiếu phu nhân.
- không hiểu sao ngửi mùi canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-ba-chu-hac-dao/458048/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.