"Cà ri? Cà ri là món gì?"
"Trước đây ở nước ngoài tôi có nghe qua, hình như người Ấn Độ rất thích ăn món này."
"Đúng, Hôm nay tôi làm cơm cà ri cho các người ăn thử đảm bảo các người chưa ăn món này bao giờ."
"Muốn nguyên liệu gì để ta bảo bọn họ ra ngoài tìm."
Văn Nhân Mạc nghe thấy Triển Thất muốn làm cơm cho anh trong lòng tươi cười như hoa. Chỉ hận không thể lập tức được ăn món cô làm, nghĩ tới sau này hai người bọn họ tìm một nơi 'Thế Ngoại Đào Viên' để ẩn cư, sau đó sinh mấy đứa con, mỗi ngày anh ra ngoài săn thú, buổi tối trở về cô nấu cơm cho anh, cùng nhau dỗ con ngủ, con ngủ rồi sau đó hai người bọn họ...
"Lão đại, có nghe em nói không đó"
"Ừm, em mới nói cái gì?"
"Em cần rất nhiều thứ, tới phòng bếp xem thử đã, nếu không có buổi chiều chúng ta ra ngoài mua."
"Đi thôi, đừng để mệt quá."
Văn Nhân Mạc bây giờ đã cùng Thái đại soái công khai đối đầu, cho nên anh muốn vạch ra một kế hoạch tốt nhất cho buớc kế tiếp.
"Thất Thất, nói cho tôi nghe một chút đi, cái món cà ri đó thật sự ăn ngon sao?"
"Đương nhiên, tôi gạt cô bao giờ chưa."
Triển Thất nhớ lại mình trước đây ăn cơm cà ri, kèm với bánh Ấn Độ, nước thịt trộn
chung với cơm..., vừa nghĩ đã thấy thèm.
"Nấu món cơm đó có dễ không?"
"Rất đơn giản, cần có khoai tây, thịt gà hoạc thịt bò, cà rốt, ớt xanh nếu bỏ thêm bột cà ri thì càng tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085538/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.