"Văn Nhân Mạc anh muốn làm gì."
Vừa nhìn thấy Văn Nhân Mạc tháo bỏ áo ngủ duy nhất trên người cô ra thì Triển Thất cũng không nhịn được bây giờ cô đang đau đến nỗi muốn giết người, nếu còn làm thêm một lần nữa thì cô sẽ ngủm mất. Thật không biết tại sao Tiễn Kỳ lại không có chuyện gì, còn cô lại bi thống.
"Em thật đẹp."
Buổi sáng mặc dù mặc quần áo cho cô lúc cô chưa tỉnh ngủ, đã nhìn qua một lần vẻ đẹp của cô, nhưng vẫn lại kinh ngạc, xem ra để cho cô ấy mặc quần áo đàn ông tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt.
"Qua đây, anh ta chỉ là muốn bôi thuốc cho em, em bị thương."
Nhìn cô gái nhỏ một lần nữa rút cả người vào bên trong chăn Văn Nhân Mạc chỉ có thể buồn cười mà dỗ dành nói, anh thoạt nhìn có chỗ nào không vừa lòng sao.
"Bị thương?"
Triển Thất không biết cô bị thương chỗ nào, ngoại trừ nửa thân dưới còn đang đau không thể chịu đựng được ra còn những chỗ khác đều khỏe lắm mà.
"Thật xin lỗi, tối qua anh thật sự không khống chế nổi."
"Biết là tốt rồi, một tháng sau không được bước vào phòng của em."
"Được, trước hết thoa thuốc đi."
Triển Thất nói lời này là cố ý muốn chọc giận anh, không nghĩ tới anh lại có thể đồng ý, nhìn anh nghiêm túc như vậy, cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Triển Thất hoàn toàn không có phát hiện ra lúc cô đang nghi ngờ thì Văn Nhân Mạc lại một lần nữa xốc chăn của cô lên, sau đó tách hai chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085568/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.