Editor: White Silk-Hazye
Đối với cách làm của Triển Thất Văn Nhân Mạc chỉ cười khẽ, cưng chìu vuốt vuốt tóc của cô, ăn hết những thứ mà cô đút cho anh. Đây chính là do tự tay cô đút cho anh nha, làm sao có thể lãng phí được chứ, cuối cùng lương tâm của Triển Thất nổi dậy mới ngừng việc đút anh ta ăn.
"Ngày mai tôi sẽ phái Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc đi đến Tùng thành, người của chúng ta vừa phát hiện được tung tích của một mảnh ngọc bội Chu Tước. Mấy ngày này em phải ở lại đây để giúp tôi, chờ thêm mấy ngày nữa, chúng ta sẽ cùng đi."
Buổi tối sau khi trở về phòng, Văn Nhân Mạc nói ra cách thu xếp của anh, bây giờ anh còn có chuyện chưa có xử lý xong, vẫn không thể rời khỏi Diễm bang được. Để tránh cho việc Triển Thất đi chung với hai người bọn họ nên anh tùy tiện bịa ra một cái lý do.
Triển Thất nghe được là đã có tin tức của ngọc bội Chu Tước trong lòng rất cao hứng, đối với cách an bài của Văn Nhân Mạc cũng không có ý kiến, chỉ có điều hai người bọn họ đi là thích hợp nhất rồi, so với việc cô tự mình đi thì có lợi hơn.
"Qua mấy ngày nữa anh cũng muốn đi Tùng thành sao?"
"Ừ, lần trước không phải tôi đã nói với em chuyện về bảo tàng sao, ở Tùng thành có một cái bảo tàng, mặc dù không biết chuyện đó có thật hay không, nhưng bên trong cũng có rất nhiều bảo vật quý. Hơn nữa dựa vào việc trước đây đã từng tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085610/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.