"Nếu hai vị muốn mua tại hạ, có phải nên nghe ý kiến của tại hạ hay không?"
Ngay khi Triển Thất và cô gái nữ cải nam trang phòng đối diện định đánh nhau, tiểu thụ vẫn giả vờ ngủ say kia tỉnh lại. Giọng nói của hắn không hề ôn nhu như vẻ ngoài của hắn, mà trầm trầm đầy nam tính. Nhưng có lẽ do Triển Thất quá "đàn ông" nên khi nghe giọng nói đầy nam tính đó cũng cảm thấy nó mềm mại, yếu ớt giống với vẻ ngoài.
Dáng vẻ của hắn lúc tỉnh càng thêm lóa mắt, đặt biệt là đôi mắt, không hề có màu đen giống người phương Đông mà là màu xanh đậm. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt kia, mọi người đều sẽ không tự chủ được mà bị hút vào , nước miếng đã sắp chảy đầy cả sảnh rồi.
"Tình cảm thật quá huyền diệu, Văn Nhân Mạc thật có phúc." Lúc Triển Thất nhìn thấy hắn, trong đầu chỉ có mỗi một ý nghĩ này.
"Muốn tôi đi theo ai thì phải nghe theo ý kiến của tôi."
Tiểu thụ thấy Triển Thất và cô gái kia đều bị hắn hấp dẫn thì lên tiếng lần nữa.
"Câm miệng."
Không ngờ hắn vừa nói xong, Triển Thất và cô gái kia đã đồng thời quay sang hắn hét lên cùng một câu. Hai người hét xong thì nhìn nhau cười một chút, xem ra cả hai cô đều không bị mê hoặc, hơn nữa tính cách còn có vẻ giống nhau, nhưng càng như thế, lại càng muốn đánh với đối phương một trận.
"Ra tay đi, người nào thắng thì dẫn hắn đi."
"Được."
Sau khi hai cô thống nhất ý kiến xong thì lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085626/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.