Đối với việc Triển Thất chủ động ôm mình, Văn Nhân Mạc rất vui vẻ, cưng chìu vuốt tóc cô. Anh rất nhớ cảm giác được ôm cô vào ngực, nhưng Triển Thất chỉ ôm một chút rồi lui ra, ngửi được mùi hương còn lưu lại trong ngực khiến khóe miệng anh cong lên ngày càng cao, đồng thời cũng bắt đầu mong đợi với điều bất ngờ của cô.
"Khụ, Bang chủ, Nhị bang chủ."
Văn Nhân Mạc còn đang đắm chìm trong cái ôm của Triển Thất, đột nhiên thấy mặt Đại Ngưu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong lòng anh thầm suy nghĩ, khó trách Triển Thất không thích hắn, anh cũng cảm thấy hắn càng ngày càng chướng mắt.
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi."
Đại Ngưu thấy Văn Nhân Mạc ban nãy còn sắc xuân đầy mặt, vừa thấy hắn đã lập tức nổi giận, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Hắn định tới nhận tội, thấy tâm tình Văn Nhân Mạc không tệ còn tưởng sẽ được khoan hồng, không ngờ lại cắt ngang chuyện tốt của anh.
"Tôi tới xin nhận tội, bởi vì sơ sót của tôi mà làm tổn thất nhiều anh em, xin bang chủ trách phạt."
"Đi đào mỏ một năm đi, toàn bộ quặng thu được đều đưa cho thân nhân người chết."
"Vâng, Đại Ngưu lập tức đi ngay."
Đại Ngưu biết lần này bởi vì hắn không nghe theo lời của Triển Thất, không bảo vệ tốt cho cô nên Văn Nhân Mạc mới tức giận. Đào mỏ một năm, đây cũng là trừng phạt nặng nhất.
Triển Thất không biết trừng phạt thế này là nhẹ hay nặng, nhưng cô tin Văn Nhân Mạc, anh xử trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085629/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.