"Lão đại, lần này tôi giúp anh dọn dẹp sạch sẽ Diễm bang, có gì không tốt chứ."
Sau khi khắc phục xong hậu quả, Triển Thất cười tranh công với Văn Nhân Mạc, cô cần phải gạt một vố mới được. Nghe những người bên dưới nói vũ khí của Văn Nhân Mạc là ngân châm, điều này khiến cho cô vô cùng hưng phấn, anh ta hiểu rõ dược lý như vậy, nhất định cũng sẽ hiểu y thuật, từ lâu cô đã có hứng thú với Trung y.
"Tôi giúp em lấy tín vật của Chu Tước môn."
"Hả?"
Văn Nhân Mạc đột nhiên nói một câu, Triển Thất ngây ngẩn cả người.
"Muốn có được cái ghế môn chủ của Chu Tước môn, cần phải thu thập đủ tám mảnh ngọc bội tín vật của Chu Tước môn, hiện giờ tôi biết tung tích của một cái."
Lần đầu tiên Văn Nhân Mạc thấy bộ dáng ngây ngốc của Triển Thất, khóe miệng cong lên, đưa tiên vuốt mái tóc của Triển Thất.
"Anh biết, ở đâu? Cho tôi xem với."
Trong khoảng thời gian này Triển Thất luôn giúp Văn Nhân Mạc xử lý chuyện trong Diễm bang. Hơn nữa, cô cũng không có thủ hạ thân tín, chuyện điều tra về ngọc bội của Chu Tước môn không có chút tiến triển nào. Không nghĩ tới Văn Nhân Mạc lại giúp cô tìm được, xem ra Văn Nhân Mạc cũng có cài người trong Chu Trước môn, điều này khiến cho Triển Thất càng thêm tò mò với anh ta, thân phận thực sự của anh ta rốt cuộc là gì.
"Chờ xử lý xong chuyện này, tôi sẽ nói cho em biết làm thế nào để lấy được, giờ cứ an tâm xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085655/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.