Triển Thất thấy chiếc xe màu đen cổ bị đặt ở giữa kia, cả người đều hưng phấn. Ở hiện đại cô đặc biệt thích xe cổ, chỉ là muốn có được cái này cũng là một việc khó khăn, đã từng muốn có một chiếc, chỉ là sau khi lấy được không lâu liền bị người đuổi giết xuyên không tới nơi này.
"Lão đại nói là cho tôi, chìa khóa đâu?"
Hiện tại cô không kịp chờ đợi muốn lái xe đi hóng gió, khi biết chìa khóa vẫn còn ở chỗ Văn Nhân Mạc, giống như một cơn gió bay đi rồi.
"Lão đại, chiếc xe bên ngoài là cho tôi sao?"
"Ừ"
Hiển nhiên Văn Nhân Mạc vẫn còn đang tức giận, không cho Triển Thất vẻ mặt tốt, nhưng Triển Thất cũng không để ý, dám lấy chìa khóa từ trong tay anh.
"Lão đại, yêu anh chết mất."
Lấy được chìa khoá, Triển Thất lập tức hưng phấn tiến lên ôm lấy Văn Nhân Mạc, cho một cái ôm nhiệt tình, sau đó giống như cơn gió chạy đi.
Sau khi Triển Thất chạy đi, Văn Nhân Mạc vẫn duy trì tư thế ôm. Trừ Triển Thất, không có ai có thể dựa vào anh gần như vậy, ngay cả anh cũng không biết tại sao khi Triển Thất đến gần không có chút chán ghét nào.
Lần này đúng lúc anh đi ra ngoài thấy chiếc xe này, nghĩ đến dáng vẻ ngày đó Triển Thất cưỡi ngựa lại muốn dạy cô lái xe, xem chừng cô đã học xong.
Thu cánh tay, xoay người lại nằm xuống ghế tựa dành riêng cho anh, khóe miệng lần nữa mỉm cười, tâm tình lập tức chuyển biến tốt.
Vả lại sau khi Triển Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085660/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.