Chính sự thảo luận xong, kế tiếp hai tên hèn mọn kia tiếp tục nói và làm những chuyện đều có nội dung không chút nghiêm chỉnh.
"Những thứ cô muốn tôi xem chỉ là những thứ này?"
Sau khi xác định không thể nghe trộm thêm được những tin tức quan trọng gì khác, Triển Thất và Văn Nhân Mạc liền rời đi. Ở trên tàng cây đợi cả đêm, lại chỉ được chút tin tức này, Văn Nhân Mạc vừa về tới thư phòng liền chất vấn Triển Thất, anh cứ có cảm giác chuyện tối hôm nay là do Triển Thất cố ý đùa bỡn anh.
Thật ra thì anh hoàn toàn trách lầm Triển Thất, cô cảm thấy rằng buổi tối mình có thể sẽ bị ám sát, cho nên mới tìm một người chết ngụy trang thành bộ dáng của cô nằm ở trên giường. Còn cô đưa Văn Nhân Mạc tới phòng của Lý Đường chủ nghe lén bọn bọn họ nói chuyện hợp tác, nào ngờ, chuyện như thế mà hai tên kia còn có tâm tình làm loại chuyện đó.
"Không phải anh nói cho tôi thời gian ba ngày để điều tra nội gian sao? Hiện tại tôi chỉ dùng một ngày đã tìm ra, hơn nữa, còn tìm cho anh được con cá lớn, như vậy còn không hài lòng?"
Triển Thất không hiểu tại sao Văn Nhân Mạc lại mất hứng, tạo cơ hội cho anh xem miễn phí xuân cung đồ sống, còn chộp được nội gian, đáng lẽ anh nên thỏa mãn mới phải a.
"Nói ra ý tưởng tiếp theo của cô đi!"
Sắc mặt Văn Nhân Mạc nhìn vẫn không tốt, chỉ khi thấy Triển Thất nói tới chuyện nội gian, mới dịu nét mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085677/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.