Thời điểm Triển Thất đuổi theo Văn Nhân Mạc tới Diễm bang thì đã hoàn toàn cứng đờ người rồi. Lúc này đang vào giữa mùa hè, một nhóm người trong bang đang tụ tập một chỗ cãi vã nhau ầm ĩ, quắc mắt nhìn nhau trừng trừng, ngực bụng để trần, tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi.
"Chuyện gì xảy ra?"
Văn Nhân Mạc chỉ cần thoáng cau mày, trong hành lang thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, các hung thần ác sát lập tức biến thành những đứa bé ngoan, hoàn toàn im lặng.
Sau khi Triển Thất nhìn thấy tình cảnh này thật muốn bái lạy Văn Nhân Mạc, CMN, thật có uy lực.
"Xì"
Mặc dù rất bội phục uy phong của Văn Nhân Mạc, nhưng hoàn cảnh này thật sự CMN quá khôi hài rồi, từng người từng người ngoan ngoãn giống như con gà con, khiến cô không nhịn được bật cười.
"Đồ chó đẻ, Bang chủ đang phát biểu, mày cười cái gì?"
Triển Thất vừa mới phì cười ra tiếng, thì có một tên đàn ông ngồi trong nhóm nhảy ra chửi, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Văn Nhân Mạc quét tới, tên hung thần ác sát đó lập tức lại ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Chỉ có thể sử dụng cặp mắt vốn đã rất lớn của hắn ta căm hận nhìn chằm chằm Triển Thất.
Triển Thất lúc này thật muốn đi tới vặn xoắn hai cái lỗ tai hạt dưa của tên đàn ông đó, để cho hắn biết cái gì gọi là đồ chó đẻ, lại dám mắng cô, ngứa da rồi sao. Nhưng hiện tại đây là địa bàn của Văn Nhân Mạc, mặt khác thân thể cô còn bệnh vì vậy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-dai-ca-xa-hoi-den/1085684/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.