Lôi Lạc Thần nghe Thẩm Thanh nói vậy trong lòng hiện lên nỗi bất an, anh nhìn Storm.
Storm cũng nghe được những gì Thẩm Thanh vừa mới nói, dựa trên lời nói của Thẩm Thanh bọn cướp này rất chuyên nghiệp, cô dám khẳng đình rằng ở phía sau bọn họ còn có một thế lực mạnh thao túng.
Lôi Lạc Thần trầm mặc suy ngẫm, anh quyết định sẽ cùng đội của Nhất Minh hành động, để đảm bảo sự an toàn cho Storm.
Lôi Lạc Thần là một người thận trọng nên không tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân.
"Không có lệnh của tôi, các người không được tự mình hành động.
Ai kháng lệnh sẽ xử theo quân quy.
Rõ không?"
"Dạ, Thiếu Tá."
Sau khi nhận lệnh ai vào vị trí nấy, Storm trên tay cầm cặp táp bằng da màu đen, bên trong là số tiền chuộc bọn cướp yêu cầu, bước theo sau cảnh sát trưởng đi vào trong toà cao ốc.
Đột nhiên bàn tay rộng lớn vươn nắm lấy tay cô, kéo cô lại.
Cảm giác quen thuộc khiến Storm kinh ngạc quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lo lắng của Lôi Lạc Thần trái tim cô đột nhảy đi một nhịp.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt.
Cảnh sát trưởng thấy Storm dừng lại không đi theo, trong lòng có phần gấp gáp.
Ông bắt đắc dĩ lên tiếng nhắc nhỡ.
"Cô Storm."
Lời nói của cảnh sát trưởng khiến Storm giật mình, cô vội vàng rút tay về.
Bàn tay ấm áp đột nhiên rời khỏi khiến Lôi Lạc Thần cảm giác hụt hẫng vô cùng.
Vừa rồi khi nắm lấy tay cô, không biết vì sao trái tim anh lại đập nhanh đến như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2613981/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.