Vừa bước vào trong, cánh cửa bằng sắt phía sau họ lập tức đống lại.
Nghe được tiếng động lớn cô quay đầu lại xem, nhìn thấy hai tên quân nhân tay cầm súng đứng trước cánh cửa sắt canh chừng.
Storm nghi ngờ không biết nơi này là đâu, tại sao lại thần thần bí bí đến như vậy.
Lôi Lạc Thần nhìn thấy vẻ mặt tọc mạch của cô, anh dùng ánh mắt trấn an nhìn cô, gật nhẹ đầu.
Storm mỉm cười bước theo sau anh, cặp mắt sắt bén nhìn dáo dác.
Storm kinh ngạc với hoàn cảnh của nơi này, trước mắt cô là một không gian rộng lớn, với tất cả thiết bị công nghệ thông tin mà cô có thể nghĩ đến.
Nhiều máy móc đến chính bản thân cô, cũng chưa từng nhìn thấy qua.
Ba người đàn ông nhìn thấy anh và cô, họ liền cung kính cúi đầu chào anh.
- Thủ lĩnh.
Lôi Lạc Thần nhìn họ, vẫy tay một cái.
Họ liền hiểu ý quay trở về vị trí của mình.
Lôi Lạc Thần nhìn Storm, lúc này sắc mặt của cô lộ rõ sự thích thú, ánh mắt sáng quắc nhìn khắp nơi.
Anh vươn bàn tay ấm áp của mình tới, nắm chặt tay cô nói với giọng dịu dàng.
- An Nhi, em thấy nơi này ra sao?
Storm nhìn một vòng, gật đầu táng dương.
- Em rất thích nơi này, thiết bị và máy móc ở nơi này đã khiến em mở mang kiến thức.
Dù có tiền cũng chưa chắc gì mua được.
Nói đến đây Storm chợt dừng lại, cô dùng tay chỉ vào màn hình máy vi tính trước mặt, nói với giọng phấn khởi.
- Nếu em đoán không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2614005/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.