Lôi Lạc Thần nhìn hai tên thuộc hạ lúc này vừa mới giải quyết xong bọn cướp, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng.
Kỳ Sơn nhìn Lôi Lạc Thần cung kính nói.
- Thiếu Tá, chúng ta đi.
Lôi Lạc Thần nhìn Kỳ Sơn gật đầu một cái, tay ấn vào nút tròn nhỏ trên cái đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay.
Chiếc đồng hồ phát ra tính hiệu cho thuộc hạ của anh, láy máy bay đến đón người.
Đi được một chút họ nghe được tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng tiến đến gần bọn họ hơn.
Kỳ Sơn và hai tên thuộc hạ lập tức đứng chắn trước mặt Lôi Lạc Thần, tay cầm chặt khẩu súng, chuẩn bị liều mình chiến đấu.
- Thiếu Tá.
Nghe được tiếng gọi của Nhất Minh, họ mới hạ vũ khí trong tay, nòng súng chỉ xuống mặt đất.
Nhóm người của Nhất Minh không ai bị thương cả, ngoài vài vết xước ngoài da không đáng kể.
Nhất Minh đứng trước mặt Lôi Lạc Thần, cúi đầu thận trọng báo cáo.
- Thiếu Tá máy bay đã đến.
Chúng ta mau rời khỏi nơi này.
Lôi Lạc Thần gật đầu trầm giọng.
- Đi!
Anh nắm tay Storm đi về phía trước, đám thuộc hạ hộ tống bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao và hai cấp dưới của ông cẩn thận theo sau, mặc dù bọn cướp đã bị tiêu diệt toàn bộ, thế nhưng họ cũng không thể lơ là.
Vì chỉ cần sơ sót một giây, tính mạng của mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
Nhìn thấy chiếc máy bay quân sự đậu cách đó không xa, bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao và cấp dưới mới thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2614021/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.